Đầu bếp bánh ngọt – 20

Edit: Thiệt Cam

Chương 20:

Lúc Phương Kiều ra khỏi thang máy nhìn thấy Lục Ngạn Châu, phản ứng đầu tiên là, may quá lần trước đã giấu tạp chí dưới gầm giường rồi, tới lần hai thật nè trời.

Lục Ngạn Châu đợi Phương Kiều đợi đến phát chán, gấp chân dài ngồi xổm bên tường chơi điện thoại, trong bóng tối có một vùng sáng nho nhỏ chiếu rọi gương mặt, nhìn trông trông đáng thương làm sao.

Phương Kiều bước đến chọc chọc lồng ngực Lục Ngạn Châu, cẩn thận dò hỏi: “Ông chủ Lục uống nhiều lắm hả?”

Đêm nay Lục Ngạn Châu uống cũng không nhiều, hơn nữa trên đường tới đây gió lạnh phả vào mặt, hiện tại đầu óc rất tỉnh táo.

Không biết xuất phát từ lý do gì, ngẩng đầu nhìn Phương Kiều không kìm được giả bộ một phen: “Ừ, còn không phải vì cậu đi nói chuyện với đạo diễn Từ.”

Làm như tui muốn diễn lắm hông bằng, Phương Kiều bĩu môi, định dìu Lục Ngạn Châu vào ngồi một lát.

Lục Ngạn Châu đứng lên, tiến đến bên tai Phương Kiều giở trò lưu manh, “Tôi còn vì cậu mà đắc tội với Diệp Nhiên, đêm nay phải báo đáp tôi cho tốt đó nghe không?”

Lỗ tai Phương Kiều mềm mụp, cũng không kịp nghĩ lời nói này có hợp lý không, hỏi Lục Ngạn Châu: “Mình không đi khách sạn ư?”

Lục Ngạn Châu tiếp tục giở quẻ trợn mắt nói dối: “Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, cậu biết tôi với người nhà quan hệ không tốt mà, không chừng ngày nào đó bị đuổi ra khỏi nhà luôn.”

“…”

Phương Kiều vừa mở cửa vừa càm ràm: “Mấy căn hộ quanh đây có không ít là của nghệ sĩ công ty đó, ông chủ Lục ngài cứ qua đây hoài bị người ta nhìn thấy lại nói ra nói vào…”

Lục Ngạn Châu mặc kệ, cửa vừa mở liền chui tọt vào, một tay ấn Phương Kiều vào cừa.

Phương Kiều bị ấn trên cửa, trước sau đều được người ta chăm lo, sướng đến rên hừ hừ, cái mông nhỏ không ngừng lúc lắc.

Lục Ngạn Châu nhìn mà buồn cười, ác ý thả chậm tốc độ, cắm trong đó không tiến cũng không lùi.

Phía sau không được thỏa mãn, Phương Kiều cảm thấy hụt hẫng, quay cái mặt đầy vẻ bất mãn lại, đôi môi cọ lên cằm Lục Ngạn Châu ai dè bị râu đâm đau quá phải rụt về.

Lục Ngạn Châu phát hiện ý đồ Phương Kiều, trên chóp mũi cậu vang lên tiếng cười khẽ: “Muốn hôn tôi à?”

Tiếng cười ấy khàn khàn, hơi thở quẩn quanh khuôn mặt, cả người Phương Kiều mềm nhũn, không chút đắn đo gật đầu, giây kế tiếp đôi môi cậu bị người ta mút lấy.

Phương Kiều nhắm mắt, từng lỗ chân lông như đồng loạt phát ra tiếng thỏa mãn, trước đây không hề biết rằng vừa làm tình vừa hôn môi cảm giác lại tuyệt đến vậy.

Lục Ngạn Châu hung hăng mút mát một phen mới nhả ra, thở hổn hển hỏi cậu: “Sao môi mềm dữ vậy?”

Phương Kiều bị hôn đến mê mụi đầu óc, không hề nghĩ ngợi nói: “Ông chủ Lục cũng đâu có cứng.”

Lục Ngạn Châu phồng má: “Cậu nói ai không cứng!” “

Em, em hông có ý đó… A…”

Phương Kiều ý thức mình nói sai rồi, nhưng mà đã muộn màng, cái kia trong hậu huyệt bỗng dưng mạnh mẽ di chuyển, Phương Kiều sợ hãi rên la.

“Cứng hay không cứng hửm? Hửm?”

Lục Ngạn Châu miệng thì hỏi, bên dưới thì tăng tốc, Phương Kiều không chịu nổi cảm giác kích thích như vậy, liên tục nức nở không ngừng, cầu xin tha thứ: “Cứng cứng cứng, ông chủ Lục cứng nhất… anh chậm một chút… hức…”

Đêm nay từ phòng khách cho đến trên giường, Phương Kiều xấu hổ kêu nói không biết bao lần câu “Ông chủ Lục cứng lắm” mới được Lục Ngạn Châu tha cho, bây giờ mệt đến mí mắt không mở nổi, trong mơ mơ màng màng cảm giác được Lục Ngạn Châu vẫn còn bên cạnh cậu, hắn không đi.

Phương Kiều dốc chút sức lực cuối cùng hỏi hắn: “Ông chủ Lục gọi tài xế đến rước ngài chưa?”

Lục Ngạn Châu uống rượu lại vận động dữ dội cũng mệt đến ngất ngư, trở mình xoay lưng về phía Phương Kiều: “Trễ quá, tôi ngủ lại chỗ cậu, sáng mai về.”

Phương Kiều kinh ngạc mở mắt ra, trước đây trễ thế nào cũng sẽ không ở lại qua đêm, xem ra hôm nay uống nhiều thật rồi.

Không bao lâu bên phía Lục Ngạn Châu vang lên tiếng hít thở đều đều, Phương Kiều ngược lại không ngủ được, lần đầu tiên cùng kim chủ cùng giường cảm giác cứ là lạ.

“Diệp Nhiên…” Lục Ngạn Châu trong mơ nhẹ giọng gọi.

Ôi, chua xót làm sao, trong mơ gặp lại người yêu cũ, Phương Kiều ghét bỏ, sau đó lại nghe Lục Ngạn Châu làu bàu: “Diệp Nhiên cậu đừng có quyến rũ tôi.”

Phương Kiều: “…” Lụm giá lên đi bạn ơi.

Hôm sau Phương Kiều tỉnh dậy, Lục Ngạn Châu đã mất hút, cậu đói không chịu được kêu a a, chạy đến phòng khách muốn ăn cái bánh hôm qua mang từ tiệm về, kết quả chỉ còn lại một chiếc hộp không.

Phương Kiều không vui, nhìn mảnh bơ vụn trong hộp oán hận nói: “Chơi mông tui còn ăn bánh trứng của tui, chủ nghĩa tư bản độc ác!”

Thay quần áo xong đang muốn ra ngoài kiếm đồ ăn, chuông của vang lên, mở ra thì thấy trợ lý Lục Ngạn Châu, trong tay mang theo cặp lồng, nói với Phương Kiều: “Ông chủ Lục bảo tôi mang đến cho cậu.”

Phương Kiều cầm bánh bao súp ngồi vào bàn ăn, cắn một cái nước súp bắn ra bốn phía, nội tâm không khỏi cảm khái: Chủ nghĩa tư bản cũng có chủ nghĩa tư bản tốt.

→ Chương 21

Bình luận về bài viết này