Đầu bếp bánh ngọt – 24

Edit: Thiệt Cam

Chương 24

Trước đây Phương Kiều đến trường quay như thế nào? 

Nếu như vai quần chúng diễn ở trong thành phố cậu sẽ tự mình lái xe hoặc đi tàu điện ngầm, nếu như vai quần chúng diễn ở nơi khác cậu sẽ đi máy bay, sau đó sẽ lại ngồi tàu điện ngầm. Nói chung là một thanh niên tốt biết tiết kiệm. 

Nhưng nay đã khác xưa, có kim chủ Lục Ngạn Châu ở đây khi xuống máy bay liền được nhân viên đoàn phim nhiệt liệt hoan nghênh, bảo an hàng hàng đi trước, mấy chiếc xe riêng đã sớm đến chờ ở bên ngoài, tóm lại đãi ngộ như siêu sao. 

Thanh niên tốt nhanh chóng thích ứng thói phô trương lãng phí của chủ nghĩa tư bản, vô cùng hồ hởi theo sát phía sau cảm thán bóng lưng Lục Ngạn Châu sao lại cao lớn vĩ đại đến vậy chứ. 

Đến khách sạn cất hành lý xong Phương Kiều theo Lục Ngạn Châu đến đoàn phim báo danh, lúc đến nơi bên trong đang có cảnh diễn, một đen một trắng treo trên không trung, bạch y công tử ngọc thụ lâm phong chính là vai nam chính Diệp Nhiên. 

Ảnh đế Diệp nổi tiếng trong giới bởi sự kính nghiệp, khi diễn đều tự mình ra trận không cần thế thân. 

Phương Kiều lần đầu tiên thấy Diệp Nhiên quay phim trong khoảng cách gần như thế này, hai mắt muốn bắn ra sao, thần thái này dáng vẻ này quả thật chính là nam thần hoàn mỹ. 

Ảnh đế diễn dĩ nhiên không có chỗ xoi mói, một lần qua ngay. 

Diệp Nhiên đeo dây cáp chậm rãi hạ xuống, không biết có phải vì ở trên không trung lâu quá hay không lúc chạm đất nhất thời loạng choạng. Nơi đặt chân cách Phương Kiều rất gần, Phương Kiều đang định bước đến đỡ một tay, còn chưa kịp giơ tay bên cạnh đó có người vọt lên trước nhanh chóng đỡ Diệp Nhiên.

Nhìn kỹ thì không phải Lục Ngạn Châu thì là ai. 

Lần trước Lục Ngạn Châu và Diệp Nhiên do vấn đề đổi vai mà tan rã không vui, ngày hôm nay gặp lại bầu không khí khá là vi diệu, hai người bốn con mắt nhìn nhau, Lục Ngạn Châu đỡ hai tay Diệp Nhiên dìu anh đứng dậy. 

Phương Kiều không hề biết rõ nội tình, trong mắt cậu đây là người yêu cũ gặp nhau, chữ tình còn nặng gửi vào sóng thu. Hay cho tên Lục Ngạn Châu, ban ngày ban mặt còn nắm tay nắm chân nam thần. Phương Kiều oán giận bước đến gạt bàn tay thối Lục Ngạn Châu xuống khỏi cánh tay Diệp Nhiên, còn tiện thể trừng mắt với hắn một cái. 

Lục Ngạn Châu bị cái trừng ấy làm cho chợt tỉnh, hắn nhanh chóng bước xuống bậc thang nắm lấy bàn tay Phương Kiều, xem như chưa có gì phát sinh mà nghiêm túc dắt Phương Kiều đi chào hỏi đạo diễn cùng biên kịch. 

Thân thể Phương Kiều cứng đờ, cậu cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm đột nhiên thấy ngại ngùng. 

Cậu trước giờ còn chưa được Lục Ngạn Châu dắt tay đâu, thì ra tay Lục Ngạn Châu còn không ấm bằng tay mình, nhất định là hắn ta không mặc quần mùa thu cậu tặng cho mà. Trọng điểm Phương Kiều lệch 180 độ, cậu không hề nghĩ đến vì sao không cho Lục Ngạn Châu đỡ Diệp Nhiên và việc dắt tay mình có liên quan. 

Mọi người trong đoàn phim vốn đã rõ ràng mối quan hệ ám muội của diễn viên nhỏ cùng ông chủ, nhưng khi nhìn thấy hai người tay dắt tay đi khắp nơi cũng không khỏi hít hà, cưng chiều dữ thế bạn ơi. 

Thế là mọi người gặp Phương Kiều đều tỏ vẻ thân thiện vui vẻ, nụ cười trên môi mang chút  ý vị, khen ông chủ Lục có ánh mắt chọn người tốt ghê. 

Do là ngày đầu vào đoàn nên không có phân cảnh để Phương Kiều diễn, cậu ở lại đoàn phim theo mọi người học hỏi đến hết chiều, sau khi công việc kết thúc bị đạo diễn và biên kịch kéo đi nói chuyện tìm hiểu nhân vật. 

Phương Kiều vốn là một diễn viên nửa mùa, lần đầu tiên nhận được một vai diễn như vậy nên làm gì có kiến giải độc đáo, cậu có thể thuộc lời thoại từ trên xuống dưới đã giỏi lắm rồi, chỉ có thể cố gắng nói lên vài ý kiến đơn giản dễ hiểu. 

Đạo diễn Từ trước đã chuẩn bị tâm lý, giờ cũng không quá thất vọng, thấy thái độ Phương Kiều tập trung chú ý bèn kiên nhẫn giảng giải cho cậu từ cái cơ bản nhất. Xuất thân đạo diễn Từ là giảng viên học viện nghệ thuật, lời nói rõ ràng dễ hiểu, nhưng hễ nói là không dừng lại được. 

Một buổi giảng bài này kéo dài đến tận khuya, người của đoàn phim cũng về gần hết, chỉ còn Tiểu Đào ôm điện thoại chờ cậu bên ngoài. 

Trên đường trở về khach sạn Phương Kiều đột nhiên nhớ đến Lục Ngạn Châu biệt tăm biệt tích từ chiều, cậu bèn hỏi Tiểu Đào: “Em biết anh họ em đi đâu không?” 

“Ảnh với ảnh đế Diệp ra ngoài rồi.” Tiểu Đào chú tâm trên màn hình điện thoại cũng không ngẩng mặt lên mà đáp lời. 

Phương Kiều lúc này mới chợt ngộ ra, trách không được hôm nay Lục Ngạn Châu đòi dẫn cậu đến đoàn phim, thì ra là ý tứ không nằm trong lời nói. 

Phương Kiều vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh táo, lúc ở đoàn phi cậu còn gạt tay Lục Ngạn Châu ra khỏi tay Diệp Nhiên quả thật cậu là đồ không có mắt nhìn mà. 

Cũng không biết tối rồi hai người đó ra ngoài làm gì, cái đồ mê trai lẳng lơ như Lục Ngạn Châu hết lời ngon đến tiếng ngọt, ảnh đế Diệp có chăng bị hắn mê hoặc nối lại tình xưa.

Cũng hời cho tên Lục Ngạn Châu đó quá rồi, đàn ông thúi sinh hoạt cá nhân bê tha như thế mà cưa được nam thần, nghĩ kỹ mà thiệt thòi cho Diệp Nhiên. 

Phương Kiều não bổ một đường, không hiểu sao bản thân có chút bồn chồn, lúc đến khách sạn không biết xuất phát từ nguyên do gì trực tiếp đến cửa phòng Lục Ngạn Châu.

Cậu cố thuyết phục mình, nếu như hai người họ thật sự đến bên nhau vậy thì sự nghiệp bị bao dưỡng của mình kết thúc, vậy phải tìm Lục Ngạn Châu kết toán tiền công thôi. 

Nghĩ như vậy Phương Kiều bạo dạn ấn chuông cửa. 

Nhưng qua hồi lâu bên trong không có tí động tĩnh nào.

Phương Kiều hoảng sợ, nói không chừng người ta sau khi tái hợp tình cảm mãnh liệt không nhịn được muốn một đêm mặn nồng, cậu tùy tiện đến chẳng phải cắt ngang chuyện tốt của người ta sao. 

Giữa lúc Phương Kiều mặt xám mày tro chuẩn bị rời đi cửa đột nhiên mở ra, Lục Ngạn Châu vừa tắm xong bên dưới chỉ quấn một cái khăn đứng nhìn cậu.

Phương Kiều rướn cổ ngó ngó bên trong, Lục Ngạn Châu không hiểu gì bèn nhấn đầu cậu: “Làm gì vậy?” 

“Thì…Muốn nhìn phòng tổng thống ra sao thôi.” Phương Kiều hấp háy hai mắt nói quàng. 

Lục Ngạn Châu mở cửa lớn ra: “Vào trong mà xem.” 

Phương Kiều bước vào đi tới đi lui, không phát hiện người khác trong phòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. 

Tiếng bật lửa lách tách từ sau truyền đến, Phương Kiều quay lại thấy Lục Ngạn Châu đứng tựa bàn, tóc chưa lau, bọt nước đọng trên người theo rãnh cơ bụng trượt xuống, mất hút sau khăn tắm. 

Phương Kiều nhịn không được nuốt nước miếng, thật gợi cảm.

→ Chương 25

Ê đít tờ: Còn một tháng nữa là được nghỉ hè rồi nôn quá à (o´ ▽ `o)

Sorry mọi người nha học kỳ này bận quá mình không ra chương nổi luôn 人 (_ _ *)

Mình sẽ cố hoàn em nó trước thềm nhập học nà (っ ≧ ω ≦) っ

1 bình luận về “Đầu bếp bánh ngọt – 24

Bình luận về bài viết này