Đầu bếp bánh ngọt – 25

Edit: Thiệt Cam

Chương 25

“Ông chủ Lục đêm nay có cần người hầu ngủ không?”

Lục Ngạn Châu ngậm thuốc lá phì cười: “Không cần.”

“Ổn thôi, vậy em về đây.”

Phương Kiều lưu luyến liếc nhìn tám múi cơ bụng rắn chắc của Lục Ngạn Châu, lòng có hơi tiếc.

Vừa bước ra ngoài đương lúc cửa sắp khép lại Lục Ngạn Châu đột nhiên gọi với: “Đợi đã, quay lại đây.”

Phương Kiều chui đầu qua khe cửa: “Có chuyện gì ạ?”

“Vào đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Lục Ngạn Châu vẫy vẫy tay cậu, Phương Kiều ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.

“Chiều này tôi cùng Diệp Nhiên ra ngoài.” Lục Ngạn Châu không đầu không đuôi nói một câu như vậy.

“Ò.”

Phương Kiều thờ ơ, không biết hắn đang muốn nói cái gì, lấy le à? Nhưng nhìn cặp chân mày nhăn tít của hắn trông không có vẻ như vậy.

“Ngài cùng ảnh đế Diệp nối lại tình xưa à?”

“Không có.” Lục Ngạn Châu phả khói: “Tôi chưa từng nghĩ muốn cùng người đó quay lại.”

“Hở?”

“Nhưng hôm nay nghe cậu muốn vào đoàn tôi lại không nhịn được muốn đến đây gặp hắn một lần.”

Lục Ngạn Châu nhìn Phương Kiều, “Tôi có phải bị gì hay không?”

Phương Kiều không ngờ Lục Ngạn Châu rối rắm lại vì chuyện như vậy, cậu đột nhiên nhớ đến trên đường trở về khách sạn có nghe Tiểu Đào nói rằng Lục Ngạn Châu và Diệp Nhiên lúc học cấp 3 ở nước ngoài thì mến nhau, sau Diệp Nhiên về nước phát triến sự nghiệp nên dứt khoát chia tay Lục Ngạn Châu, Lục Ngạn Châu đau lòng rất nhiều. Lúc đầu Phương Kiều còn không thèm tin, nhưng mà bây giờ xem ra chuyện đó đúng thật.

Người trong cuộc thì u mê, nhìn vẻ mặt mê mang của Lục Ngạn Châu, Phương Kiều kẻ chưa mảnh tình vắt vai quyết định làm chuyên gia tư vấn tình cảm khai sáng cho hắn.

“Em có thể nói thẳng không ông chủ Lục?”

Lục Ngạn Châu hất cằm ý bảo cậu nói đi.

“Ngài vốn là kẻ bị người ta bỏ rơi nên vẫn luôn thấy không cam lòng, lòng dạ hẹp hòi, không muốn bạn trai cũ thuận buồm xuôi gió mà bản thân mình vẫn y như xưa, nên muốn nhìn ngắm ngươi ta hoài để tìm ra sự ưu việt của thân.”

Lục Ngạn Châu: “…”

“Thật ra là ông chủ Lục rãnh rỗi quá, xem như là có bao nuôi nhiều ngôi sao nhỏ cũng không thể lấp đầy cõi lòng trống rỗng của ngài.”

“…” Lục Ngạn Châu trầm mặc không đáp lời.

Phương Kiều nhất thời lúng túng, sợ mình nỏi thẳng quá làm ông chủ người ta tự ái, vậy nên lòng bàn chân như bôi dầu chuẩn bị chạy trốn.

“Quay lại.”

Chưa kịp chuồn đến cửa phòng đã bị gọi lại, Phương Kiều hỏi: “Ngài còn vấn đề tình cảm nào nữa sao?”

Chỉ thấy Lục Ngạn Châu dụi tắt điếu thuốc, từ từ giang hai tay về phía Phương Kiều, hắn câu môi cười: “Qua đây lấp đầy cõi lòng trống rỗng của tôi đi.”

Phương Kiều ngẩn người, giật mình hiểu ra, hai mắt cậu sáng như đèn pha, lớn tiếng đáp lại “Được nhaaaaaa” sau đó nhào lên người Lục Ngạn Châu đẩy hắn ngã ra giường.

Vì ngày mai phải quay phim Lục Ngạn Châu không làm muộn quá, thế nhưng đêm nay không hiểu vì sao Phương Kiều lại nhiệt tình khác thường, Lục Ngạn Châu không dễ dàng gì kéo cậu xuống người mình.

“Ngủ nhanh lên.” Lục Ngạn Châu nhéo mông Phương Kiều một cái.

Phương Kiều bị đau rên hừ hừ, xoa xoa mông thăm dò hỏi hắn: “Muốn em về phòng ngủ à?”

“Tùy cậu.”

Phương Kiều nhìn lên trần nhà, cái miệng rẩm rì: “Không biết bây giờ ra ngoài có bị người khác nhìn thấy hay không, nếu bị người trong đoàn phim thấy nhất định sẽ tuôn cho tất cả mọi người trong đoàn, vậy ngày mai lúc quay phim bị ảnh hưởng không tốt,…”

“Được rồi cậu ngủ lại chỗ này đi.” Lục Ngạn Châu ngắt lời cậu.

Phương Kiều mãn nguyện hết sức, dù sao giường phòng tổng thống ngủ siêu thoải mái.

“Ông chủ Lục ơi…”

Phương Kiều chẳng buồn ngủ xíu nào, cậu chỉ muốn trò chuyền với tên ngốc xít này tiếp thôi.

“Nếu không tái hợp vậy hôm nay ngài ra ngoài với ảnh đế Diệp làm gì vậy?”

Lục Ngạn Châu từ từ khép hai mắt lại: “Bảo hắn mời cơm đền bù tổn thất tinh thần bao nhiêu năm trời của tôi.”

Phương Kiều: “…” Đồ nhỏ nhen.

Hôm sau Phương Kiều phấn chấn tinh thần đến đoàn phim, lúc cậu đi Lục Ngạn Châu còn trần mông nằm ườn trong chăn. Phương Kiều lần đầu tiên mới thấy dáng vẻ này của hắn, cảm thấy ngạc nhiên nên chụp lại vài bức ảnh giường chiếu làm kỷ niệm.

Ở phim trường diễn được vài cảnh đơn giản một buổi sáng trôi qua chóng vánh, lúc ăn trưa Phương Kiều đột nhiên nhớ đến con người trong khách sạn ấy, không biết hắn dậy chưa không biết hắn ăn gì chưa.

Thực sự thì cậu chỉ lo bò trắng răng, ông chủ người ta có tiền có tay có chân không chết đói được, Phương Kiều vừa hờn bản thân vừa không nhịn được gọi điện thoại cho Lục Ngạn Châu.

“Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy…” bên kia đầu dây là âm thanh lạnh tanh khiến Phương Kiều đang chờ mong nháy mắt hụt hẫng.

Mãi cho đến hoàng hôn Lục Ngạn Châu gọi lại cho cậu.

“Ông chủ Lục đi ra ngoài à?”

“Ừ, tôi về công ty rồi, vừa xuống máy bay.”

Trong lòng Phương Kiều hẫng một nhịp.

Thế mà đã về rồi, sáng sớm còn chung chăn chung gối chiều tà thì ngay cả rời đi cũng không báo cậu một tiếng, đúng là đồ rút chim vô tình.

Bên kia đầu dây Lục Ngạn Châu không nghe thấy Phương Kiều nói gì bèn hỏi cậu sao vậy.

Phương Kiều bĩu môi không vui: “Không có gì, ông chủ Lục ngài bận bịu ghê.”

Lục Ngạn Châu dừng hai giây, lúc cất lời mang theo ý cười trong đó, “Nếu cậu nhớ tôi thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Phương Kiều khinh thường bĩu môi tiếp, bụng bảo dạ ai thèm nhớ mấy người ngoài miệng thì đáp “Dạ vâng.”

→ Chương 26

Bình luận về bài viết này