Đầu bếp bánh ngọt – 26

Edit: Thiệt Cam

Chương 26

Vấn đề diễn xuất này, phần lớn dựa vào thiên phú cùng nỗ lực.

Tỷ như Diệp Nhiên vốn học chuyên ngành máy tính nửa đường chuyển qua học biểu diễn, kết quả sau ba năm ngắn ngủi thu được giải ảnh đế, có thể nói rằng ông trời ban cho bát cơm.

Còn giống như Phương Kiều đây thì ông trời cướp bát cơm của người ta.

Lúc này Phương Kiều đang đứng trước máy quay mặt không đổi sắc đọc thuộc lòng lời thoại, phảng phất như sát thủ mặt lạnh.

Đạo diễn Từ đỡ trán muốn gục ngã, Phương Kiều quả là củ khoai lang nóng bỏng tay do kim chủ đích thân đưa đến, đạo diễn giận mà đạo diễn hổng dám rống.

Trãi qua hơn mười lần NG tiến độ quay bị kéo dài khiến lòng Phương Kiều xoắn xuýt. Kỹ năng diễn xuất vẫn cần có người chỉ dẫn, vì vậy cậu nghĩ đến một vị ảnh đế.

Diệp Nhiên thấy Phương Kiều lén lút thập thò ngoài phòng nghỉ của mình hồi lâu, nhịn không được hỏi: “Cậu tìm tôi có việc à?”

Phương Kiều ngượng ngùng gật đầu: “Chào ảnh đế, anh có thể dạy em làm sao để diễn tốt được không?”

Diệp Nhiên hơi giật mình một chút, gật đầu.

Phương Kiều nhấc chân đến bên cạnh Diệp Nhiên, cử chỉ của cậu hơi câu nệ, một mặt là do trước giờ chưa từng cùng nam thần tiếp xúc nhiều, mặt khác là do Lục Ngạn Châu mà mối quan hệ hai người tương đối phức tạp.

Thái độ Diệp Nhiên khá hòa nhã, y nhận lấy kịch bản phân tích từng lời thoại cho cậu nghe.

“… Tiểu hoàng tử này từ nhỏ mất đi phụ hoàng cùng mẫu hậu, không ai thương không ai yêu, tâm tư nhạy cảm cẩn thận lại khiếm khuyết cảm giác an toàn, cậu chỉ cần nhớ kỹ cảm giác này là được…”

Phương Kiều gật đầu điên cuồng, vừa nghe vừa ghi chú lại.

“Nghe nói cậu cũng là cô nhi?”

Diệp Nhiên đang giảng bất thình lình tung ra câu hỏi như vậy. Phương Kiều có chút cua không kịp.

Diệp Nhiên cười ôn hòa, “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trùng hợp nghe ông chủ Lục nhắc đến, cậu ở bên Lục Ngạn Châu bao lâu rồi?” Giọng nói rất tự nhiên tựa như y chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Phương Kiều không rõ định nghĩa “bên nhau” là gì, nếu như tính từ “quả pháo đầu tiên bắn ra” thì cũng khá lâu rồi, vậy nên cậu thành thật khai báo với Diệp Nhiên: “Ba năm rồi.”

Đáy mắt Diệp Nhiên hiện lên tia kinh ngạc: “Nói như vậy hắn vừa về nước đã ở bên cậu rồi?”

“Òm… chắc vậy.”

Tuy là gần đây có gặp hắn thường xuyên thật nhưng trong ba năm này số lần cậu được “triệu hoán” đếm không đến mười đầu ngón tay.

Diệp Nhiên tỏ vẻ thấu hiểu gật gù: “Thảo nào hắn xem cậu như bảo bối.”

Phương Kiều: “…”

“Lục Ngạn Châu con người này tuy có chút ấu trĩ không đứng đắn thế nhưng đối với chuyện tình cảm hắn đặc biệt nghiêm túc. Năm đó lúc chúng tôi còn bên nhau ngay cả sau này nhận nuôi mấy đứa con đặt tên con là gì hắn đều đã nghĩ xong hết thảy.”

Diệp Nhiên nở nụ cười nói với Phương Kiều: “Hãy đối xử tốt với hắn.”

Đến khi cuốn kịch bản khép lại cậu mơ hồ bước ra khỏi phòng nghỉ trong đầu đều là những lời mới nói của Diệp Nhiên: “Lục Ngạn Châu đối với chuyện tình cảm đặc biệt nghiêm túc.”

Phương Kiều cảm thấy nhận xét này không thể tưởng tượng nổi, cậu bèn nói cho Tiểu Đào cạnh bên nghe, nào ngờ Tiểu Đào lại vô cùng tán thành.

“Anh họ nhỏ tuy là tác phong giống chó Teddy nhưng trong lòng ngây thơ lắm, lớn tuổi như vậy mà chỉ có mỗi một mối tình vắt vai, chính là thời cấp ba với ảnh đế Diệp đó.”

“…”

“Hơn nữa chuyện khi đó ở nước ngoài trừ em ra thì mọi người trong nhà đều không biết, khi ảnh về nước cả nhà còn trông mong ảnh cưới cô con gái nhà kia, ai ngờ ảnh trực tiếp dẫn anh về nhà khiến cho mọi người tá hỏa, vậy nên anh họ lớn để em đi làm tình báo nè.”

Phương Kiều lúc này mới nhớ đến bản chất nghề nghiệp của cậu ta là giám sát cậu và Lục Ngạn Châu.

“Cho anh xem xem em báo cáo gì vậy?”

Tiểu Đào không nói hai lời, kiêu ngạo mở ghi chú trên điện thoại lên. Trên đó ghi chép cặn kẽ từng cữ chỉ hành động của cậu và Lục Ngạn Châu vào ngày hai người ngồi trên máy bay bay đến đoàn phim, văn hay ý đẹp.

Hai người trong ảnh khi thì nhìn nhau trìu mến, khi thì kề vai ngủ say, thật sự là quá đẹp rồi. Phương Kiều trợn mắt há mồm, cái này có hơi sai sai.

Cùng lúc đó trong phòng làm việc tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Châu, Lục Ngạn Châu bị anh trai mình quăng đến một xấp ảnh chụp.

Lục Ngạn Châu đen mặt, chán chẳng buồn nói: “Đầu của em nhìn từ phía sau nào có lớn như vậy?”

Lục Ngạn Tinh vỗ bàn, chỉ tay vào mũi Lục Ngạn Châu: “Chú có ở bên ngoài chơi bời thế nào tôi không quan tâm, nhưng nếu thật sự yêu đương với đàn ông thì chú đừng mong bước vào được cửa nhà họ Lục.”

Lục Ngạn Châu ngả lưng tựa ghế, thờ ơ nhún vai: “Em vốn dĩ ngay từ đầu cũng không hoàn toàn là người nhà họ Lục.”

Lục Ngạn Tinh giận quá hóa cười: “Đừng trách tôi không khách khí với người yêu của chú.”

Vốn dĩ Lục Ngạn Châu không để tai những lời uy hiếp của anh trai hắn, thế nhưng vừa nghĩ đến tình huống nhằm vào Phương Kiều, hắn cảm thấy vẫn nên đề phòng trước cho an toàn.

Lúc Lục Ngạn Châu gọi điện thoại đến Tiểu Đào nhận cuộc gọi, Lục Ngạn Châu vừa đúng lúc giận không có chỗ phát mắng ngay Tiểu Đào: “Giỏi quá nhỉ, biết đâm thọc sau lưng người ta rồi, sang năm mày đừng mong nhận tiền thưởng từ anh.”

Tiểu Đào không quan tâm thiệt hơn: “Em cóc cần, anh họ lớn cho em gấp ba.”

“…” Tâm Lục Ngạn Châu lạnh như tro tàn, “Phương Kiều đâu, gọi em ấy đến nghe điện thoại.”

“Bị dạy dỗ một phen, không đến được đâu.”

Lục Ngạn Châu cả kinh: “Em ấy làm gì?”

Tiểu Đào nói: “Anh ta không làm gì mới bị la á, trước ống kính không nhúc nhích tí nào, em nhìn mà còn sốt ruột thay.” Rất có một cảm giác gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lục Ngạn Châu đang muốn ngắt máy lát sau gọi lại, vừa đúng lúc bên kia Phương Kiều được đạo diễn thả ra, cậu ỉu xìu nhận điện thoại từ trong tay Tiểu Đào.

“Sao vậy ông chủ Lục?”

Lục Ngạn Châu nghe thấy thanh âm có thế tưởng tượng ra ngay bộ dáng đáng thương của Phương Kiều, hơi buồn cười, bất tri bất giác cảm giác giận dữ ban nãy trôi đi phân nửa.

“Anh trai tôi gần đây có thể sẽ có động thái, cậu ở đoàn phim một mình nhớ phải cẩn trọng.”

Phương Kiều rầu rĩ: “So với anh trai của ngài, em càng sợ đạo diễn hơn.” Cậu vừa nghĩ đến ánh mắt thất vọng đạo diễn nhìn mình diễn, bản thân cũng muốn tuyệt vọng theo.

Lục Ngạn Châu rất biết an ủi người ta: “Đừng sợ, nếu không được thì dọn đồ về.”

Phương Kiều: “…”

“Như vậy đi, chờ tôi hai ngày nữa sự tình trong tay xong xuôi liền tới thăm cậu.”

Phương Kiều rung rinh, ngay sau đó phản ứng kịp: “Lại là kiếm cớ đến thăm ảnh đế Diệp thì có.”

“Không phải, là đến thăm cậu.”

→ Chương 27

Bình luận về bài viết này