Lê Cẩm 01 – Xuyên qua

Lê Cẩm say sẩm mặt mày, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác dạ dày nhộn nhạo làm anh tỉnh hẳn. 

“Ọe…” 

Sau khi nôn hết thức ăn và rượu anh cảm thấy khỏe hơn không ít. Nhưng mà mùi vị đó… quả thật ghê chết đi được. 

Đây là đâu vậy? Lê Cẩm hoài nghi mình đang mơ, anh chỉ vừa tan làm chuẩn bị về nhà mà thôi, sao lại… À đúng rồi, xe của anh bị một chiếc xe tải tông trúng. Mà trên người anh bây giờ ngoại trừ cảm giác vô lực do say rượu, cũng không có chỗ nào đau đớn cả… 

Chưa đợi anh suy nghĩ rõ ràng, một giọng nói thô lỗ vang lên. 

“Ôi chao, xe của tui! Lê Cẩm! Vợ mày chuyển dạ rồi kìa, ông đây dùng sức chín trâu hai hổ mới đưa mày từ trong quán rượu về, mà mày lại ói lên xe bò ông!” 

“Hả?” 

Xốc nảy dưới thân cùng mùi vị khó ngửi quẩn quanh quả thực đang nhắc nhở anh chuyện gì vừa xảy ra. Đập vào mắt anh là một người đàn ông cao to, nhưng sắc mặt vàng như nến do thiếu chất. 

Lê Cẩm không hiểu gì hết, ai đây? Hắn đang nói cái gì vậy? 

“Mày được lắm Lê Cẩm, tao phục mày rồi. Cờ bạc rượu chè so với vợ con bên nào quan trọng hơn hả? Vợ mày tuy là…” Người đàn ông dừng một lát, mang chút thương hại nhìn Lê Cẩm say mèm trước mặt, lại nói tiếp: “Tuy là như vậy, nhưng vì như vậy nên sinh con giống như dạo một lần qua quỷ môn quan, người ta cũng là vợ cả mày cưới vào nhà, giờ phút này không ở bên cạnh quả thật chẳng hiểu nổi mày.” 

Lê Cẩm theo thói quen đẩy kính trên sóng mũi, nhưng lại chạm vào khoảng không. Thị lực của anh sao thế? Thân thể này không phải của anh. Về phần những lời “Vợ của mày này, vợ của mày nọ…” anh căn bản không hề nghe rõ. Lê Cẩm vừa mới ngồi dậy, lại bị chuyện này đả kích tựa vào thành xe bò, nhiều lần lẩm bẩm tự mình xác nhận đây không phải mơ, anh mờ mịt đứng lên. 

Lúc chiếc xe tải kia lao đến, anh nghĩ mình sẽ tránh không khỏi, hiện tại vì sao anh xuất hiện ở đây, có lẽ là người tên “Lê Cẩm” này đúng lúc chết đi, vậy nên trời xui đất khiến anh trở thành Lê Cẩm hiện tại. Tuy là không nỡ, cơ thể sống hai mươi chín năm đã chết bây giờ trở thành “Lê Cẩm” không biết bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng mà còn có thể sống đã tốt lắm rồi. Anh vốn không có gì bận lòng, giờ đây lợi thêm mười năm tuổi thọ anh cũng không dại dột từ chối. 

“Vợ tôi chuyển dạ, đã bao lâu rồi?” Lê Cẩm tìm trọng điểm trong lời nói người đàn ông, hỏi. 

“Lúc tao chuẩn bị lên trấn y bắt đầu đau bụng, đến bây giờ đã được một canh giờ.” 

Người đàn ông nói xong nhìn thấy “Lê Cẩm” nghe thấy “một canh giờ” cũng không lo lắng khẩn trương, quả thật vì người kia thấy không đáng. 

Lê Cẩm dĩ nhiên không gấp, tuy anh ở hiện đại không có vấn vương gì nhưng anh… là bác sĩ khoa sản. Thấy qua nhiều người sinh con, “một canh giờ = hai tiếng đồng hồ”, đợi lúc sổ thai hãy còn lâu, nếu chưa mở đến bốn ngón dĩ nhiên không cần gấp. 

🐣 Chú thích nhỏ
Quá trình chuyển dạ được chia làm 3 giai đoạn: Xóa mở cổ tử cung – Sổ thai – Sổ nhau và cầm máu.
Giai đoạn xóa mở cổ tử cung: được tính từ khi bắt đầu chuyển dạ cho đến khi cổ tử cung xóa và mở hoàn toàn. Giai đoạn này lại được phân ra thành 2 pha: Pha tiềm thời và pha hoạt động. Có thể hiểu nôm na là pha mở chậm và pha mở nhanh. 
Mở chậm là từ lúc vỡ ối đến khi cổ tử cung mở được < 3 cm (4 ngón), trung bình 8 tiếng; 
Pha mở nhanh khi cổ tử cung ≥ 3cm đến khi mở trọn (khoảng 10 cm), trung bình 7 tiếng. Hết giai đoạn này sẽ tới giai đoạn sổ thai.

Lê Cẩm không gấp nhưng người đàn ông kia gấp, hắn quất chú bò một roi. Chú bò điên cuồng vọt chạy. Lê Cẩm suýt chút nữa cảm giác thân thể say rượu này tan thành từng mảnh. Haiz, thật hoài niệm cơ thể sáu múi trước kia.

Hơn nữa cẩu độc thân lớn tuổi như anh xuyên qua ngày đầu tiên vợ con đều có, cảm giác này thật khó tả. 

Không đến thời gian ba chung trà, Lê Cẩm đã bị người đàn ông kéo đến một ngôi… nhà, nói là nhà dễ nghe vậy thôi chứ thật chất trước mặt chỉ vỏn vẹn bốn bức tường. Hàng rào vây xung quanh viện không chịu nổi gánh nặng đã đổ ập xuống, thế nhưng bên trong viện rất sạch sẽ, điều này khiến Lê Cẩm thoải mái hơn không ít. 

Cửa phòng chính đóng chặt, Lê Cẩm nhìn mà trong bụng thấy thê lương khó tả. Tuy là làm bác sĩ không thích người nhà bệnh nhân hỏi thăm nhiều, nhưng bây giờ người đang sinh con là vợ anh, trong viện lại không có bóng dáng bất kỳ ai. Nguyên chủ “Lê Cẩm” lại còn ở trấn trên uống rượu. Nói vậy nguyên chủ là một gã đàn ông tồi. 

Lê Cẩm theo bản năng muốn đẩy cửa bước vào nhưng bây giờ chưa tắm rửa sạch sẽ, anh vào chỉ có tăng tỉ lệ nhiễm trùng. 

Người đàn ông kia âu cũng khá bận rộn, dù sao phải đi trồng trọt và chuyển nông sản lên trấn trên, đưa anh về đến cửa nhà cũng xem như hết tình hết nghĩa. 

“Cảm ơn anh, Lê Cẩm nhớ kỹ ân tình này.” 

“Ể? Sao không giống mày nói chuyện lúc bình thường gì cả, tao cũng không nhiều lời, bây giờ chỉ cầu mong vợ mày sinh con thuận lợi, về sau phải cùng vợ mình chăm sóc nhãi con cho tốt biết chưa?” 

“Vâng.” 

Lê Cẩm đứng ngoài cửa nghe ngóng một hồi, bên trong không có âm thanh gào la chỉ có tiếng rì rầm trò chuyện, hẳn chưa đến lúc bé con ra đời. 

Anh tìm được một nơi trông giống như nhà bếp, bắt đầu nấu nước nóng, anh phải tắm rửa sạch sẽ, người ta khi sinh con hẵng là mong muốn có người thân bên cạnh. Một thân dơ bẩn hiện tại không thích hợp tí nào. 

Lê Cẩm nấu nước xong nhưng không có chỗ tắm… Nhà này quá nhỏ, nền đất bằng, đậm mùi vị phong cách thôn quê. WC là hầm cầu truyền thống cũng không thể đến đó tắm, cuối cùng anh đành phải chấp nhận tắm ở phòng bếp.

Lúc tắm Lê Cẩm quan sát cơ thể mình một chút. Chiều cao tạm được, đứng đo bên tường khoảng 1m8 nhưng hết sức gầy yếu. Trên khuôn ngực trắng bệch là hai hàng xương sườn. 

“Thật là tên vô dụng, bị rượu đào rỗng.” 

Trước khi xuyên qua Lê Cẩm dù sao cũng là người học y. Nghề bác sĩ trực đêm như cơm bữa cho nên anh đặc biệt quan tâm thân thể mình. Không nói tám múi, sáu múi dù gì cũng có. Lê Cẩm lo mình trực đêm suốt, nhỡ không may đột tử thì làm sao bây giờ. Giờ thì không chết vì đột tử mà chết vì xe tông.

Tốt xấu gì Lê Cẩm còn có thể an ủi mình một xíu, mặc dù là con gà bệnh nhưng trẻ được mười mấy năm. Nghĩ vậy tâm tình anh tốt lên nhiều.

Anh gội đầu thật sạch, thời đại này đàn ông để tóc dài, anh cảm thấy bất tiện vô cùng. Nhưng cũng chỉ có thể ăn theo thuở ở theo thời. 

Tắm xong… không có quần áo. 

Lê Cẩm có cảm giác mình đã bị con ma men này đồng hóa, nếu không sao anh lại ngốc đến mức này. Làm bác sĩ đa phần đều có tính sạch sẽ, anh thật sự không muốn mặc lại quần áo con ma men đã mặc nhiều ngày như vậy. 

Phải làm sao bây giờ? Dùng khăn che bộ phận quan trọng, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng? Kế hoạch này chỉ ở trong đầu một giây đã bị anh bắn bỏ. Trước không nói bên trong có bà đỡ, coi như trong phòng chỉ có một mình vợ anh, cửa đang đóng, bộ dáng anh như vậy có thể đi vào được hay không còn là một ẩn số. Huống hồ anh không phải người cuồng khỏa thân, không có ý định phơi bày thân thể trước mặt người khác. 

Lê Cẩm đang rơi vào đường cùng đột nhiên thấy dưới bếp lò lộ ra tấm vải màu trắng. Chắc là quần áo. 

Trước khi Lê Cẩm xuyên qua ít nhiều gì cũng từng đọc qua tiểu thuyết xuyên không, người khác chuyển kiếp đều có ký ức nguyên chủ. Nhưng bây giờ anh như kẻ mù lòa, bất kỳ ký ức gì về thời đại này cũng không có. Anh cũng không biết bộ quần áo này có phải của mình không… Bất quá nhà mình bốn vách tường, chắc cũng không phải của người khác. 

Lê Cẩm rút bộ quần áo mặc vào, cực kỳ vừa người, chỉ là vải có hơi cứng. Trên quần áo thoảng hương thơm xà phòng, khiến lòng anh thư thái. Quần áo thời này là kiểu lưỡng khâm, ở giữa có đai thắt, Lê Cẩm mặc không quen, trói mình nửa ngày mới coi như mặc ổn. 

Anh ngâm quần áo cũ, quả thực không tìm được xà phòng nên tạm thời không giặt được quần áo.

Tắm xong gió lạnh thổi vào mặt, đợi cảm giác say đã tiêu đi sắp hết. Lê Cẩm mới đến gõ cửa phòng ngủ. 

Âm thanh rầm rì trong phòng phảng phất như có ai nhấn nút tạm dừng, im bặt. Ngăn cách bởi cánh cửa, vừa nãy anh còn có thể nghe được tiếng hít khí, bây giờ anh gõ cửa bên trong im như thóc. 

Lê Cẩm nhớ lại bộ dạng không đáng tin cậy của nguyên chủ, cũng phần nào hiểu vì sao. Nhất định đang lo con ma men này trở về, hồ đồ mà một xác hai mạng. 

Lê Cẩm cất cao giọng nói: “Là tôi, Lê Cẩm. Tôi về rồi, mọi người cần giúp gì cứ gọi tôi.” Trong phòng vẫn an tĩnh như cũ. Lê Cẩm nặng nề bước chân rời đi.

Tuy người trong phòng đối với Lê Cẩm giờ phút này cũng chỉ là người xa lạ, nhưng chung quy vẫn là vợ nguyên chủ. Hơn nữa trong bụng còn có con của nguyên chủ. Bảo Lê Cẩm làm chuyện bội tình bạc nghĩa, xin lỗi anh không làm được. 

Lê Cẩm nhìn thấy trước cửa viện không xa có một nhóm đàn ông đang hút thuốc chơi cờ. Vậy mà không phải cờ vây, là cờ tướng. Cũng không biết đây là thời đại nào đến cờ tướng cũng có. Bây giờ là lúc dễ tìm hiểu tin tức nhất. Lê Cẩm nghĩ nơi này không xa nhà, bèn đi tới đó. 

Những người kia thấy Lê Cẩm, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Dù sao Lê Cẩm ốm yếu, ruộng phân cho y y cày không nổi, giữa trưa mặt trời ngay đỉnh đầu lại để cho phu lang y phải tự mình cày cấy. Đây quả thực không đáng mặt đàn ông. 

Mọi khi Lê Cẩm trông thấy bọn họ, đều im lặng lủi đi. Đám đàn ông con trai này cái khác không nói nhưng sức lực chưa bao giờ thiếu, đánh Lê Cẩm một trận chỉ là chuyện nhỏ như con kiến. Nhưng lần này Lê Cẩm lại đến bên cạnh bọn họ, lúc đầu y không nói gì chỉ đứng sau lưng mọi người xem cờ. 

Một người cau mày: “Tôi nói này Trương lão tam, ông thiệt là không phúc hậu gì hết, chiếu tướng tôi à?” 

Trương lão tam cười híp mắt: “Tên cáo già nhà ông, thế cờ này là ông nghĩ ra làm khó dễ tụi tôi trước, tôi khó khăn lắm mới hiểu ra, mau đưa tiền cược đây.”

Người kia lại nói: “Ông đừng gấp, tôi có thể nghĩ ra cách phá cục này.” 

Trương lão tam: “Ông xem ông đi, tôi không thúc giục ông, nhưng mọi người cũng phải ăn cơm trưa, nếu ông không nghĩ ra làm lỡ giờ cơm mọi người, chiều còn phải ra đồng đó.” 

Người kia nói: “Ai có thể nghĩ ra cách phá thế cờ này, tôi cho người đó một con gà mái cùng mười quả trứng gà.” 

Đúng lúc này, âm thanh trong trẻo từ một thanh niên từ phía sau cất lên: “Tôi có thể phá thế cờ này.” 

Trong nhà Lê Cẩm nghèo rớt mồng tơi, toàn bộ tiền bạc đoán chừng đều bị nguyên chủ lấy đi mua rượu rồi. Lần này có gà mái với trứng gà, nhanh chân về nấu canh uống thôi.

Ê đít tờ: huhu ê đít truyện cổ đại khó quá (ಥ﹏ಥ) xưng hô mình toàn để theo cảm tính, có lẽ sẽ phải beta lại.

Bình luận về bài viết này