Đầu bếp bánh ngọt – 23

Edit: Thiệt Cam

Chương 23

Sáng sớm hôm sau Phương Kiều có mặt ở sân bay khởi hành đi đến trường quay phim cổ trang ở phía Nam để vào đoàn, đi cùng cậu còn có anh Hướng là người đại diên và trợ lý Tiểu Đào.

Anh Hướng bình thường dẫn dắt không ít nghệ sĩ, công việc bận rộn, cho nên lần này cùng Phương Kiều vào đoàn lo liệu bước đầu, còn chuyện phía sau thì giao cho Tiểu Đào.

Phương Kiều vừa suy nghĩ làm sao xây dựng quan hệ tốt với em họ ông chủ Lục, vừa nhận nhận vé máy bay anh Hướng đưa cho.

“Em từ bao giờ được ngồi khoang hạng nhất thế?”

Phương Kiều nhìn chữ in trên tấm vé ngạc nhiên chưa từng thấy, cậu thoát đi thân phận diễn viên quần chúng mới có một ngày đã ngồi khoang hạng nhất có phải hơi phô trương không, hơn nữa quan trọng là: “Công ty cấp hở anh?”

“Yên tâm đi, ông chủ Lục cấp cho cậu đó.” Anh Hướng nói.

Tiểu Đào bên cạnh nhạy bén bắt được tin tức, vội vã ghi chép cẩu lương lại trên cuốn sổ nhỏ thân yêu, dự định chốc nữa báo lại cho anh họ lớn.

Vừa lên máy bay Phương Kiều nhận được thông báo weibo tài khoản chính thức đoàn phim tag cậu.

Trong cửu cung cách ảnh của cậu xếp chót, cũng coi như diễn viên chính trong đội hình.

Trên bức ảnh là tiểu hoàng tử mi thanh mục tú, thập phần tươi trẻ, Phương Kiều hơi dè chừng bấm vào bình luận.

Không ngoài dự đoán, đa phần là người yêu thích Diệp Nhiên thả tim, chỉ có vài người quan tâm đến tiểu hoàng tử. Như là đại fan của cậu “Kiều bé cưng sắc nước hương trời”, phô bày tuyệt kỹ hơn 20 năm luyện thành, vẽ cho cậu chibi hoàng tử nhỏ dễ thương chết người, cậu ngay lập tức lưu lại làm ảnh đại diện Wechat…

Nhưng phía dưới cũng có vài bình luận không được vui vẻ như vậy.

“Tiểu hoàng tử không phải đã định Tôn Ứng Triết đóng sao?”

“Chưa có thông báo chính thức nào như vậy thì đừng nói linh tinh, ok?”

“Đừng có cue anh tui, ôm anh tui về đây.”

“Mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến phim truyền hình mới của Tôn Ứng Triết ạ.”

Những bình luận như vậy cũng không khơi nên phong ba bão táp nổi, cái tên “Tôn Ứng Triết” lóe lên rồi biến mất, sau khi load lại cũng không thấy nữa.

Phương Kiều không xem tiếp, đặt điện thoại xuống sau đó dự định đánh một giấc thật ngon ở khoang hạng nhất rộng lớn này.

Mới vừa nhắm mắt không bao lâu, bên cạnh có người ngồi xuống. Mùi nước hoa nhàn nhạt len lõi vào khoang mũi, Phương Kiều như chó nhỏ nhăn mũi hít hít thêm mấy lượt.

Mùi hương này sao quen thuộc đến lạ, giống với mùi trên người kim chủ nhà cậu vậy, Phương Kiều thích mùi hương này lắm, mỗi khi “đánh nhau” trên giường mùi hương này khiến Lục Ngạn Châu thêm phần gợi cảm.

Phương Kiều từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng bất giác mỉm cười, ban ngày ban mặt mà nhộn nhạo xuân tâm.

“Được ngồi khoang hạng nhất vui đến vậy à?”

Phương Kiều bất thình lình mở to mắt, người đàn ông trần truồng từ trong đầu ấy vậy mà chạy ra ngoài, lúc này đang áo mũ chỉnh tề mà nhìn cậu.

“Lục…Lục…” Mặt Phương Kiều đỏ bừng bừng.

Lục Ngạn Châu cười: “Gọi Châu Châu là được rồi, Lục Lục nghe mắc ói quá.”

Phương Kiều: “…”

Tiểu Đào: nhanh nhanh ghi lại, nhanh nhanh ghi lại.

“Ông chủ Lục cũng đến phim trường à?”

Phương Kiều vỗ vỗ hai má muốn mang sức nóng đáng ngờ bay bay đi.

Lục Ngạn Châu không để ý đến cử chỉ mất tự nhiên đó của cậu, tỉnh như ruồi đáp lời: “Ừ cùng cậu đến đó. Dù sao cũng là lần đầu thủ vai chính tôi sợ cậu không quen, vẫn nên để tôi mang cậu đi.”

Phương Kiều sững sốt, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, sao mà cậu lại có cảm giác được cưng vậy, khuôn mặt ngay tức khắc lại nhiễm đỏ.

Hình như Lục Ngạn Châu bận lắm, trên máy bay còn mở laptop xử lý công việc, Phương Kiều sợ làm phiền hắn bèn lấy tai nghe ra nghe tí nhạc. Vừa mới nhét vào lỗ tai, một bên tai nghe đã bị Lục Ngạn Châu đoạt mất.

Hai người anh một bên em một bên yên lặng nghe nhạc, hình ảnh ấy mới đẹp làm sao, Tiểu Đào nhanh nhẹn ghi ghi chép chép.

Trong tai nghe vang lên ca khúc rock and roll tình cảm, không phải ca khúc hot, Lục Ngạn Châu thuận miệng hỏi: “Ai hát vậy?”

“Em đó.” Phương Kiều nói, bài hát này là bài hát chủ đề lúc mới debut khi cậu còn trong nhóm nhạc nam.

Lục Ngạn Châu có chút ngạc nhiên, ánh mắt dời từ màn hình đến gương mặt Phương Kiều, thật lòng khen ngợi cậu: “Cậu hát hay thật.”

“Ông chủ Lục trước đây chưa từng nghe qua bài hát này à?” Kim chủ coi bộ không để tâm đến hướng phát triển nghề nghiệp của người ta lắm.

Lục Ngạn Châu có chút đăm chiêu gật gù: “Hiện tại đang nghe.”

Được rồi.

Thời gian trên máy bay dài đằng đẵng, Phương Kiều mấy phút sau liền ngẻo cổ ngủ say, cả người ngã trái lắc phải, chiếc đầu vài lần đập vào cửa sổ.

Lục Ngạn Châu lúc đầu mắt điếc tai ngơ gõ bàn phím, nghe vài tiếng pong pong từ bên cạnh vang lên rốt cục không ngó lơ nổi, để Phương Kiều dựa vào người mình sau đó tiếp tục gõ chữ.

Nhưng mà lúc này Lục Ngạn Châu lại không thể nào tập trung được, chiếc đầu be bé tựa trên vai hắn, gương mặt nhỏ hơi ngước lên, hơi thở vừa vặn phả vào cổ hắn tựa như lông vũ quét qua, như có như không lại khiến người ta không thể nào bỏ qua sự tồn tại của nó.

Lục Ngạn Châu nhìn laptop, lại nhìn Phương Kiều ngủ say đến chảy nước miếng, vô cùng dứt khoát khép laptop lại.

Còn làm việc cái gì nữa, ngủ.

Hai người cứ tựa vào nhau mà đánh giấc dài, thẳng đến khi thông báo trên máy bay vang lên nhắc nhở hành khách sắp đến nơi mới tỉnh lại.

Phương Kiều duy trì tư thế ban đầu không nhúc nhích, Lục Ngạn Châu cho rằng cậu còn đang ngủ muốn gọi cậu, kết quả nhìn sang mắt hiện đôi mắt mở thao láo như đèn xe, xem ra đã tỉnh nãy giờ.

“Ngủ đủ rồi à?”

“Vâng.”

Phương Kiều đáp nhưng không có dấu hiệu muốn nhấc đầu khỏi vai hắn.

Lục Ngạn Châu bỗng nhiên cảm thấy bản thân get được điều gì đó nhếch môi cười cười: “Tỉnh rồi mà chưa chịu dậy? Có phải không nỡ…”

“…Em bị sái cổ cổ rồi.”

Lục Ngạn Châu: “…”

→ Chương 24

Ê đít tờ: Mình được nghỉ Tết và trở lại rồi đây, hơi lười nên chưa beta lại… hì hì

2 bình luận về “Đầu bếp bánh ngọt – 23

  1. Mừng quá có chương mới để đọc rồi, tui còn cứ sợ chủ nhà drop luôn cơ 😢 thỉnh thoảng vào check mà số chương vẫn giữ nguyên là lại lủi thủi đi ra 😭 chủ nhà cố lên, đừng drop nhé tui sẽ ủng hộ hết mình luôn 😘😘😘

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này