Đầu bếp bánh ngọt – 21

Edit: Thiệt Cam

Chương 21

Với cơ cấu to to, Phương Kiều thuận thế không cần tham gia thử vai mà trực tiếp vào đoàn luôn, trước đó một ngày người đại diện bảo Phương Kiều đến studio chụp ảnh tạo hình bổ sung để tuyên truyền.

Lúc còn trong nhóm nhạc, Phương Kiều đã từng đến đây chụp hình album, nên bây giờ quen cửa quen nẻo đến rất sớm.

Phòng bên cạnh có một nhóm người đang chụp ảnh bìa tạp chí, Phương Kiều vô tình liếc mắt qua thì nhìn thấy oan gia. Cậu rụt đầu định trốn, nào ngờ bị tóm lấy.

“Nhìn thấy tôi cậu chạy làm gì?” Hàn Gia Việt thân mặc áo da, chống hông hỏi cậu.

Phương Kiều cười pha trò: “Không phải là vì sợ cùng anh tạo ra tai tiếng sao?”

Hàn Gia Việt nhớ đến chuyện này mà lòng còn sợ hãi, vội vàng lôi kéo Phương Kiều lén lút trốn vào một góc, nhìn quanh trái phải không thấy ai mới thần thần bí bí nói: “Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”

Phương Kiều ngửi được mùi bát quái, mang ân ân oán oán tạm thời dẹp qua một bên, “Chuyện gì?”

“À thì… cậu bạn thần tiên cùng lớn lên với cậu, là 1 hay 0?”

“Anh đùa gì thế? Tôi mà cũng quen biết thần tiên á?”

“Chậc, là Lâm Nghiêu đó, muốn hỏi thăm cậu một chút, lỡ y cũng là 0 coi như toang.”

Phương Kiều bị lượng thông tin trong lời nói này làm cho chấn động, nói vậy người ít ngày trước cùng Lâm Nghiêu hẹn hò là Hàn Gia Việt á?

Phương Kiều đột nhiên có cảm giác cải trắng mình trồng lớn bị heo ủn đi rồi.

“Vậy ông chủ Lục phải làm sao bây giờ?”

Hàn chó con đột nhiên hung dữ: “Hừ! Ông đây không hầu hạ hắn nữa, đàn ông đều là đồ móng heo.”

*Đồ móng heo ý chỉ đàn ông tồi, háo sắc…

Phương Kiều thương thay Lục Ngạn Châu hai giây, bị mối tình đầu bỏ rơi thì thôi, bây giờ ngay cả tình nhân bao nuôi cũng đá hắn nữa, thảm ơi là thảm.

Người đại diện của cậu – anh Hướng đúng giờ thì đến, còn dẫn theo một cậu con trai thanh tú nhưng vóc dáng không cao lắm.

Anh Hướng giới thiệu cho Phương Kiều: “Đây là Tiểu Đào, trợ lý công ty sắp xếp cho cậu.”

Không làm diễn viên quần chúng nữa, đẳng cấp đúng là vươn xa, đến trợ lý cũng có. Tiểu Đào còn là sinh viên năm tư, vừa mới đến thực tập, công ty sắp xếp y đến chỗ Phương Kiều.

Phương Kiều thừa dịp rảnh rỗi lúc hóa trang cùng trợ lý trò chuyện đôi câu, phát hiện cậu nhóc này mọi phương diện khác đều ổn, chỉ là có hơi ngô ngố.

“Em nghĩ như thế nào mà đến làm việc ở công ty bọn anh?”

Tiểu Đào đưa ra lý do vô cùng ngắn gọn súc tích: “Họ hàng giới thiệu.”

Phương Kiều hứng thú: “Ai vậy? Nghệ sĩ nào thế?”

“Không phải nghệ sĩ, là ông chủ Lục, em là em họ ảnh.”

“…”

“Ảnh nói không nên để người ta biết nhiều quá, phải khiêm tốn chút.”

Phương Kiều run rẩy, địa vị trợ lý lớn như vậy sao cậu nhận nổi,

“Để anh nói với ông chủ Lục thôi vậy, anh cũng không có trợ lý cũng được.”

“Khỏi nói, em là do anh họ lớn đưa đến đó.”

“Ông chủ lớn á? Anh ta kêu em làm trợ lý cho anh?”

Tiểu Đào thật thà: “Anh họ lớn bảo em trông chừng hai người một chút, đừng để anh thân thiết với anh họ nhỏ quá.”

“…” Thì ra là đến bắt gian.

Ở phòng chụp ảnh đến tận đầu giờ chiều, khó mà nói được Phương Kiều diễn xuất ra sao, nhưng năng lực trước ống kính quả là siêu mạnh, thậm chí nhiếp ảnh gia cũng phải khen cậu vài câu.

Phương Kiều đã xin một vài bức ảnh gốc chưa được chỉnh sửa ngay lúc đó, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu đủ tiêu chuẩn chụp ảnh làm poster một bộ phim.

Lúc đầu muốn gửi cho Lâm Nghiêu, nhưng nghĩ lại người ta không chùng bây giờ đang xem “Mỹ nhân đồ” – Hàn Gia Việt, mình làm gì còn lọt nổi vào mắt xanh cậu ta.

Phương Kiều bĩu môi, đổi đối tượng gửi đi. Mấy giây sau Lục Ngạn Châu liền gọi điện thoại lại.

“Chụp xong rồi à?” giọng nói bên kia mang theo chút gì đó lười biếng, giống như vừa mới rời giường.

“Đúng vậy ông chủ Lục.”

“Buổi chiều có về tiệm không? Tôi muốn gọi ít đồ ăn ngoài.”

“Tiệm của em không có giao bánh.”

“… muốn một phần bánh tart trứng, bánh kem bơ lần trước tôi ăn ở tiệm cậu cũng lấy một cái, mang đến công ty nhé.”

“…”

Phương Kiều căm giận cúp điện thoại, trong lòng oán thầm, bây giờ cũng sắp 1h chiều rồi mới rời giường, chắc ăn tối hôm qua lêu lỏng chỗ nào rồi.

Trở lại tiệm bánh, cô bé trông tiệm bảo hôm nay đắt hàng, bánh tart bán sạch cả rồi.

Phương Kiều vốn muốn tùy tiện mang qua vài loại bánh khác cho Lục Ngạn Châu là được, nhưng nghĩ hắn ta kén cá chọn canh, lỡ không thích rồi làm sao, đành vén tay sao tự mình làm bánh tart trứng cho hắn.

Đến khi bánh tart nóng hổi ra lò đã sắp ba giờ, Phương Kiều sợ Lục Ngạn Châu chờ đến nóng đít, gọi xe vội vội vàng vàng đến công ty.

Xe taxi dừng trước cửa công ty, Phương Kiều sợ làm đổ bánh kem, xuống xe còn cẩn thận nâng niu.

Lúc này một chiếc Limousine sang trọng màu đen chạy đến bên cạnh, Phương Kiều chưa kịp nhìn rõ, hai người trên xe đã bước xuống.

Một người mặc âu phục là Lục Ngạn Châu, người còn lại Phương Kiều chưa từng gặp, nhìn dáng vẻ chắc là nghệ sĩ mới đến công ty.

Chỉ thấy Lục Ngạn Châu ôm eo người đó, xem như chốn không người bước vào công ty, không để ý thấy anh shipper Phương Kiều đang bên này.

Phương Kiều cầm hai túi lớn sững sờ đứng tại chỗ, không biết sao lại nhớ đến câu nói Hàn Gia Việt nói hôm nay: Đàn ông đều là đồ móng heo. Trừ tui.

→ Chương 22

Ê đít tơ xàm xí: Mấy nay thi cử ngập mặt, chôn trong đống file máy tính chợt nhìn thấy chương này ê đít hồi hè mà chưa đăng lên. Kỳ này thi cứ như nã đại bác vậy á, làm em ngỡ ngàng hông ngờ. Ra chương sẽ dừng một thời gian vậy. TvT

Bình luận về bài viết này