Đầu bếp bánh ngọt – 19

Edit: Thiệt Cam

Chương 19:

Lục Ngạn Châu nghĩ cũng không thèm nghĩ: “Đổi đi, để Phương Kiều đến diễn.”

Quản lí bối rối: “Chuyện này… Tôn Ứng Triết là do đích thân đạo diễn chọn.”

Ngón tay Lục Ngạn Châu gõ gõ mặt bàn, lạnh nhạt nói: “Tôi đầu tư cho phim, mà không có quyền lên tiếng à?”

Quản lí không dám nhiều lời, chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng, Tôn Ứng Triết xui quá xui, thành vật hi sinh để ông chủ lấy lòng tình nhân nhỏ.

Tôn Ứng Triết khoảng hai mươi, năm ngoái vừa mới debut, tham gia diễn qua hai bộ phim điện ảnh nổi tiếng, hiện sự nghiệp đang ở bước lên cao.

Bởi tướng mạo cùng phong cách có chút tương tự Diệp ảnh đế, không ít người trên internet gọi hắn là Tiểu Diệp Nhiên, lần này đạo diễn chọn hắn đóng vai Diệp Nhiên thời niên thiếu cũng hơp tình hợp lý.

Phương Kiều ngồi cạnh nãy giờ im lặng bỗng chợt yếu ớt lên tiếng: “Ông chủ Lục, cướp bát cơm của khác không tốt lắm đâu, nếu không để em diễn vai phụ…”

“Không được, diễn vai này đi.”

Phương Kiều: “…”

Mặc dù Phương Kiều đối với việc chèn ép cướp đoạt người khác không quá tán đồng, nhưng kim chủ đại nhân đã quyết rồi nào có đạo lý cãi lại, vì vậy cậu ngoan ngoãn đi theo quản lí nhận kịch bản, về nhà từ từ ngâm cứu.

Buổi họp kết thúc Đàm Hạo cùng Lục Ngạn Châu ở lại phòng làm việc, tựa như xem kịch vui hỏi Lục Ngạn Châu: “Biết quan hệ giữa Diệp Nhiên cùng Tôn Ứng Triết là gì không?”

Lục Ngạn Châu dựa người lên ghế sô pha, làm ra bộ dáng không thèm để ý: “Biết.”

“Ôi chao, không ngờ sếp hiểu rõ nghệ sĩ dưới trướng ghê ta.”

Lục Ngạn Châu liếc y một cái: “Có rắm mau thả.”

“Biết là người của Diệp Nhiên mà còn thay, anh tính đối chọi với Diệp Nhiên thiệt hả?”

Lục Ngạn Châu đốt thuốc lá không nói gì.

Đàm Hạo cường điệu “A” một tiếng: “Em biết rồi, không phải là anh còn tình xưa chưa dứt với Diệp ảnh đế chứ? Muốn qua chuyện này thu hút sự chú ý của anh ta, không nghĩ đến anh si tình đến vậy, yêu từ lúc mười mấy tuổi đến tận bây giờ…”

Lục Ngạn Châu thẳng tay đẩy Đàm Hạo ra khỏi phòng làm việc.

Ban đêm Lục Ngạn Châu hẹn đạo diễn ăn tiệc tối, tự phạt ba ly vì chuyện thay người, tương đương nói lời xin lỗi.

Từ đạo diễn nhìn qua hình ảnh hóa trang cổ trang của Phương Kiều lúc trước, cảm thấy ngoại hình không có vấn đề gì, huống chi còn là phía nhà đầu tư bỏ tiền tiến cử, không hợp cũng phải đồng ý.

Bất quá Diệp ảnh đế không dễ nói chuyện như vậy, không biết nghe tin từ đâu, lúc Diệp Nhiên đến còn chưa kịp tẩy trang, vừa mở miệng liền chất vấn: “Tính của Đàm Hạo vốn giữa đường không thay người, không biết em họ tôi có chỗ này đắc tội với ông chủ Lục?”

Lục Ngạn Châu nhấp tí rượu vang, nhàn nhạt trả lời: “Sao lại nói như vậy, chẳng qua là tôi thấy có thể chọn người tốt hơn mà thôi.”

Dùng Phương Kiều – một người không có bất cứ tư lịch gì thay cho Tôn Ứng Triết bất luận từ ngoại hình hay kỹ thuật diễn đều có vậy mà nói là chọn người tốt hơn? Rõ ràng là mở mắt to nói láo.

“Vậy xem ra là tôi đắc tội ông chủ Lục rồi.” Diệp Nhiên đáp trả.

Lục Ngạn Châu bốn lạng địch ngàn cân: “Không thể nào.”

Bữa tiệc tan rã không vui.

Trên đường về Lục Ngạn Châu ngồi ghế sau, hạ cửa sổ hóng gió một tí, đầu óc thanh tỉnh lên mới ý thức được mình hơi quá với Diệp Nhiên, đổi Tôn Ứng Triết quả thật là hắn đuối lý, chuyện này nếu chọc Diệp Nhiên giận đến mức hủy hợp đồng, không phải hắn sẽ bị anh trai lột da sao?

Lục Ngạn Châu phát hiện mình dạo gần đây ra quyết sách có chút qua loa, nhất là những chuyện liên quan đến Phương Kiều đều hồ đồ cả lên.

Đều tại Phương Kiều hết á – Lục Ngạn Châu nghĩ.

Buổi chiều Phương Kiều rời công ty liền trực tiếp ghé qua cửa hàng bánh ngọt, thì gặp mặt Lâm Nghiêu tan học chạy xe đạp đến trông tiệm.

Phương Kiều kể chuyện buổi chiều nhận vai phụ cho y nghe, nhưng đối phương dường như không có hứng thú lắm, cau mày đọc tin nhắn trên điện thoại.

Phương Kiều muốn xem thử nói chuyện với ai mà khí thế vậy, kết quả Lâm Nghiêu đột nhiên đứng dậy, nói có việc phải đi trước.

Đến rồi lại muốn đi, bên trong nhất định có chuyện mờ ám, Phương Kiều nhìn Lâm Nghiêu rời đi, trong miệng lầm bầm: “A Nghiêu có phải là đang yêu đương không nhỉ?”

Em gái trông tiệm bên cạnh hưng phấn lên tiếng: “Ông chủ ơi, anh không biết đó thôi, chiều hôm qua có chiếc xe sang trọng đậu bên đường chờ anh Nghiêu lâu lắm.”

Phương Kiều: “…”

Phương Kiều ngây người trong tiệm đến trưa, trước tiên vào phòng bếp sáng tạo thử vài loại bánh, sau đó lôi kịch bản hôm nay ra ngâm cứu.

Phương Kiều không quá hào hứng với bộ phim sắp diễn này, cậu không có nhiều chấp niệm với việc đóng phim hay trở nên nổi tiếng, phía trước là nghề, phía sau thì thuận theo tự nhiên.

Hơn nữa, cậu nghĩ mình không có năng khiếu diễn xuất, lại quẩn quanh mấy vai quần chúng từ lúc ra mắt đến nay, tự dưng lại để cậu đóng một vai lớn trong một bộ phim lớn như vậy, thật là hơi xấu hổ.

Phương Kiều nằm úp trên tủ kính chăm chú đọc lại những câu thoại của mình, cảm giác cứ như hồi cấp 3, lúc đó sợ nhất là cô giáo gọi mình đứng dậy đọc bài văn.

Phương Kiều nhìn những đoạn hội thoại dày đặc trên kịch bản nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc đến tận đêm, cuối cùng bị điện thoại của Lục Ngạn Châu đánh thức.

Phương Kiều dụi mắt: “A lô, ông chủ Lục?”

Đầu dây bên kia hỏi ngay: “Cậu đi đâu vậy hả? Bây giờ là mấy giờ rồi sao chưa về nhà?”

Phương Kiều: …Đầu năm nay kim chủ còn kiêm việc kiểm tra phòng nữa á?

→ Chương 20

Bình luận về bài viết này