Đầu bếp bánh ngọt – 22

Edit: Thiệt Cam

Chương 22

Phương Kiều giận ơi là giận, cậu mất công tốn sức chuẩn bị đồ ăn cho tên họ Lục, thế mà người ta thì hay rồi, đi ăn tiểu minh tinh da non thịt mềm, cơ bản quên bẵng cậu rồi.

Lòng Phương Kiều thầm nói, Lục Ngạn Tinh ngốc quá đi, còn sắp xếp trợ lý theo sát bạn trai giả là cậu đây, anh nhìn tính tình phong lưu của em trai mình đi, căn bản là không cần người theo dõi, một giây sau bị vạch trần ngay.

Nói đi phải nói lại, Lục Ngạn Châu hôm nay cũng không phải cố ý, anh tính đến công ty chờ Phương Kiều, nào ngờ lúc đến nơi bị cậu trai này dính lấy. Cậu này cũng không phải minh tinh gì, chỉ là một người nổi tiếng trên mạng, trước đây Lục Ngạn Châu có quen khi đến bar nhìn thấy qua một lần, nhưng mà đã nhìn nhau rồi thì chuyện gì đến sẽ đến.

Hot boy mạng trên xe Lục Ngạn Châu không nói được mấy câu, tay chân nhanh chóng không an phận bắt đầu du ngoạn trên người hắn, ý đồ muốn quyến rũ hắn lồ lộ ra. Lục Ngạn Châu phận là móng heo nào chịu thấu, mắt thấy cậu trai này trắng trẻo nõn nà, mông lại to, đúng kiểu mình yêu thích, nội tâm thoáng đưa đẩy một phen, nghĩ thầm tới cũng tới rồi, thôi mang về văn phòng vậy.

Kế tiếp chính là tình tiết văn phòng play, hot boy mạng tuy có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng nhưng hành sự vô cùng phóng đãng, vừa vào cửa đã kéo cà vạt đẩy ngã Lục Ngạn Châu xuống ghế sô pha, tách hai chân ngồi trên người hắn, đôi tay linh hoạt mở khoá quần. Đương lúc Lục Ngạn Châu bị chòng ghẹo đến xốn xao trong lòng, hot boy mạng lại nhất thời khựng lại.

Lục Ngạn Châu không hiểu vì sao, nương theo tầm mắt cậu trai nhìn xuống, kết quả nhìn thấy quần mùa thu phấn hồng mình đang mặc. Chính là cái quần Phương Kiều tặng hắn mấy hôm trước. Cũng không biết hôm nay hắn bị chạm dây thần kinh nào, kẻ chưa mặt quần mùa thu bao giờ lại mặc nó đến công ty.

Không khí đột ngột yên lặng, hot boy mạng ghét bỏ nhíu mày, trầm mặc cài lại khoá quần cho Lục Ngạn Châu, sau đó nhanh như chớp chạy khỏi văn phòng.

Lục Ngạn Châu “…” Tui nhục nhã quá mà.

Hẹn chịch không thành, ông chủ Lục thẹn quá hóa giận vớ lấy điện thoại gọi cho tên đầu sỏ gây chuyện, vừa mở miệng ra đã gào lên: “Đã qua hai tiếng rồi, sao cậu còn chưa đến.”

Phương Kiều đầu dây đối diện bình tĩnh đáp lời: “Tôi ở dưới lầu.”

Lục Ngạn Châu vội vàng xuống đó, thấy Phương Kiều đang ngồi trên ghế sô pha ở sảnh lớn, miệng nhồm nhàm nhai cái gì đó, bèn tức giận hỏi: “Bánh ngọt của tôi đâu.”

“Tặng cho em gái quầy tiếp tân rồi.” Phương Kiều mặt không đổi sắc trả lời.

“Vậy bánh tart trứng của tôi thì sao?”

“A—” Phương Kiều há mồm cho Lục Ngạn Châu nhìn, bánh trứng bị nhai thành trăm mảnh đang nằm trong miệng cậu.

Lục Ngạn Châu nhìn thấy cái hộp trống không trên bàn, “Cậu ăn sạch hết rồi?”

“Ừ… Ức…” Phương Kiều gật đầu, còn đánh ợ một cái nhìn Lục Ngạn Châu.

Cái thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Hắn đường đường là một ông chủ đẹp trai nhiều tiền, Hàn Gia Việt đá hắn, hotboy mạng chướng mắt hắn, bây giờ Phương Kiều còn bắt nạt hắn. Trong lòng ông chủ Lục phát ra tiếng chuột chuỗi hét chói tai.

Phương Kiều không dễ dàng gì mà nhai nuốt xong đồ ăn trong miệng, mang theo tâm tư nhỏ bắt đầu trào phún: “Ông chủ Lục ngài đến trễ quá, tôi vừa ăn xong là ngài xuống đây.”

À, Lục Ngạn Châu bây giờ mới hiểu, hóa ra là đang cáu, chắc vừa rồi thấy hắn ôm hotboy mạng vào trong. Nhưng ông chủ Lục ra vẻ không thẹn với lương tâm, quần chưa cởi xong mắc gì hắn phải hổ thẹn. Lại nói Phương Kiều chẳng qua chỉ là tình nhân hắn bao dưỡng mà thôi, coi như hắn với hotboy mạng thật sự xảy ra cái gì thì cậu ta cũng không có lập trường gì xía vào.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đến khi mở mồm ra thì lại thành: “Tôi với cậu ta không hề làm gì hết.” Còn mang theo ý tứ giải thích.

Phương Kiều quệt miệng không nói lời nào.

Lục Ngạn Châu tiếp tục: “Không có làm gì thật đó, người ta cũng đi mất rồi, không tin cậu lên phòng làm việc của tôi mà xem. Hơn nữa tôi bao lâu, cậu không phải rõ ràng nhất sao?”

Lục Ngạn Châu hễ há mồm liền xổ lời lưu manh, Phương Kiều không kìm được đỏ cả mặt.

Được dỗ dành xong, Phương Kiều cứ như chưa từng tức giận, lôi một hộp khác từ đằng sau đưa cho Lục Ngạn Châu.

Mở ra thì thấy sáu cái bánh trứng ngay hàng thẳng lối.

Lục Ngạn Châu mừng rỡ, bản thân cảm nhận sâu sắc miếng ăn có được không hề dễ dàng gì, cũng không để ý mọi người xung quanh đến đến đi đi, trực tiếp ngồi ở đại sảnh công ty ăn bánh.

Vị trí bọn họ tương đối bắt mắt, ai đi ngang qua cũng nhìn thấy bộ dạng lang thôn hổ yết của ông chủ mình, nhất trí cho rằng bánh trứng này chắc phải loại trứ danh nức tiếng, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ có vài vị minh tinh ghé đến hỏi thăm, tỏ ý nhất định phải đi mua ăn thử.

Vô hình trung Lục Ngạn Châu đã quảng cáo miễn phí cho tiệm bánh ngọt đầu bếp Phương, chút khó chịu trong lòng Phương Kiều cũng theo đó tiêu biến.

Sau khi hết giận, Phương Kiều nghĩ ngợi một phen, mình giận dỗi cáu kỉnh hình như không được ổn lắm, Lục Ngạn Châu bao dưỡng nhiều người như vậy, gặp ai bên ai cũng bình thường, cậu cần gì phải hờn phải giận.

Chắc là dạo gần đây mình với Lục Ngạn Châu thân cận quá mức, chứ lúc trước mấy tháng mới gặp một lần nào có xảy ra nhiều như vậy.

→ Chương 23

Bình luận về bài viết này